
Tôi có thể sống mà
không có vợ con, nhưng không thể thiếu âm nhạc được. Tôi khẳng định như vậy. Âm
nhạc là thứ gì đó có thể chạm sâu vào tâm hồn ta một cách hết sức tự nhiên.
Không hiểu bằng cách nào, nhưng dường như mỗi người chúng ta đều có sẵn một bản
năng từ khi sinh ra để có thể cảm nhận được cái đẹp của âm nhạc, dù bản năng đó
ở mỗi người có khác nhau đôi chút. Đối với Eric Whitacre, tình yêu của ông là
dành cho nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng.
Dù mang văn hóa phương Đông, hiếm khi được tiếp xúc với những dàn hợp xướng, những dàn đồng ca mang đậm nét văn hóa phương Tây, nhưng chúng ta - chính xác là tôi - cũng có thể cảm nhận thấy cái đẹp của những giọng hát trong trẻo hòa quyện vào nhau như âm thanh vang lên từ cõi thiên thai đâu đó. Phải, chúng ta có thể cảm nhận được, dù chẳng hiểu gì hết. Chẳng phải đó là cảm nhận thuần khiết nhất hay sao - như một đứa trẻ hồn nhiên không định kiến, tự do chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó một cách tự nhiên nhất.
Có bạn nói nửa đùa
nửa thật rằng mỗi lần nghe nhạc giao hưởng thì buồn ngủ không chịu nổi, thể nào
cũng đánh một giấc thẳng cẳng hơn cả ngủ trên giảng đường đại học nữa. Nếu nhìn
vào mặt tốt thì chẳng phải nó rất có lợi cho sức khỏe sao? Đùa thôi, đó có thể
là một mặt tốt. Nhưng ý tôi là nếu nhìn vào mặt tốt, thì chúng ta chỉ ngủ ngon
khi cảm thấy an toàn, hoàn toàn yên bình, cảm thấy sự thân thuộc, không ưu tư
phiền muộn, không lo lắng khuấy động,... Vậy chẳng phải nhạc giao hưởng đã làm
được một điều thật sự tuyệt vời hay sao?
Nói đến đây thì tôi
thấy thích nghe nhạc để mà ngủ ngon hơn là nghe mấy thứ nhạc thị trường rẻ tiền
mà mất cả ngủ. Từ nhỏ tôi đã thích nghe nhạc không lời, tôi cũng không quan tâm
tới lời bài hát lắm, tôi thích giai điệu hơn. Vì theo tôi, tự nhiên nó đã có
cái gì đó rung cảm được tôi rồi, đôi khi những lời hát nhạt nhẽo lại làm giảm
đi cái đẹp thuần khiết của giai điệu. Tất nhiên đôi khi cũng có một sự hòa hợp
đáng kinh ngạc giữa lời và nhạc tạo nên một kiệt tác hoàn hảo, và cái hoàn hảo
đó hiếm lắm.
Dù chúng ta không
phải là những nghệ sĩ, dù chúng ta không trực tiếp tạo ra những kiệt tác âm
nhạc, nhưng chúng ta đều là những người đồng hành với các nghệ sĩ trên con
đường theo đuổi cái đẹp. Quan điểm của số đông trong chúng ta sẽ quyết định xu
hướng và văn hóa của thời đại. Khẩu vị của chúng ta ngày càng khắt khe hơn, sâu
sắc hơn cũng là một động lực thôi thúc những nghệ sĩ càng nâng cao trình độ và
tạo ra những tác phẩm hay hơn nữa.
Hãy là một khán giả
tinh tế bạn nhé!
Nguồn video: TED.com
Người viết: Ken


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét