Anthony Atala bàn về nuôi cấy các cơ quan mới



Anthony Atala là giám đốc Viện Wake Forest dành cho Y học Tái tạo. Tại đây, ông và đồng sự tập trung nghiên cứu vào nuôi cấy tái tạo mô và cơ quan người. Ông đặt ra một câu hỏi “Liệu chúng ta có thể nuôi cấy cơ quan thay vì chỉ đơn thuần cấy ghép chúng” Tại TEDMED, ông đã bật mí cho người xem một cái nhìn khái quát và triển vọng về nuôi cấy cơ quan thông qua công việc của những kỹ sư sinh học tại phòng thí nghiệm của ông.


Câu chuyện thứ nhất: tôi sinh ra vốn bị bệnh tim bẩm sinh. Trái tim tôi hoạt động không tốt. Tôi đang chờ được thay tim.
Câu chuyện thứ hai: Cháy nhà ở chung cư, tôi bị bỏng nặng. Vết thương làm tôi nhức nhối và nó trở thành một vết sẹo ám ảnh tâm trí tôi. Tôi không muốn ai thất mặt tôi cả.
Câu chuyện thứ ba: Thận của tôi không hoạt động. Bác sĩ bảo tôi cần một quả thận mới. Bố tôi muốn làm điều đó, nhưng tôi thà chịu đau đớn còn hơn là để bố tôi phải mất đi một phần thân thể của mình như vậy.
Còn rất nhiều những câu chuyện mà tôi không thể đếm và kể cho bạn nghe. Cuộc sống đầy biến cố đưa đẩy chúng ta đến những thách thức mà chẳng ai trong chúng ta biết trước được. Và nếu điều đó xảy ra cho tôi, bạn hay người khác thì đúng là nỗi bất hạnh. Tuy nhiên, tạo hóa ban cho con người một trí tuệ tuyệt vời, một tinh thần sắt đá và một tình yêu bao dung để giúp những mảnh đời bất hạnh ấy vượt qua số phận.

Ngày xưa, khi khoa học và y học chưa phát triển, nếu một con người thiệt thòi mất đi một phần thân thể mình thì họ sẽ sống như thế mãi cho đến cuối đời. Rồi y học và khoa học kỹ thuật tiến bộ, chúng giúp con người có công cụ và phương pháp mới – phương pháp cấy ghép cơ quan khỏe mạnh từ người cho vào người được nhận. Tuy nhiên để được nhận một cơ quan hiến tặng thì bạn phải may mắn lắm hoặc hoặc tên bạn sẽ xếp sau một danh sách rất dài những người đang chờ đợi. Chính nhu cầu cấy ghép cơ quan cao hơn rất nhiều so với nguồn cung đã phát sinh một hiện trạng đáng báo động về buôn bán nội tạng trái phép. Người nghèo ở những nước nghèo bán nội tạng cho những người giàu ở những nước giàu. Và cái giá nhận được cho một quả thận, một lá gan hay một cơ quan nào khác quả thật quá rẻ mạt, đổi lại chỉ là những cơn đau hành hạ và tuổi thọ bị rút ngắn.

Vậy đâu là giải pháp???

Anthony Atala thực sự đã giúp chúng ta có một cái nhìn lạc quan hơn khi đặt ra câu hỏi “Liệu chúng ta có thể nuôi cấy cơ quan thay vì chỉ đơn thuần cấy ghép chúng”. Ông đã khái quát một cách tiếp cận mới hiện đại hơn và nhân đạo hơn – nuôi cấy cơ quan. Đây chính là chìa khóa để mở cửa những khúc mắc còn tồn tại trong việc cứu sống một con người. Nuôi cấy mô hay cơ quan, đó là việc sử dụng vật liệu sinh học thông minh để tạo giá đỡ và sử dụng tế bào gốc hoặc những tế bào có chức năng của chính mô bị thương để tạo ra một mô hay cơ quan mới trên nền tảng khung sườn của giá đỡ ấy. 
Giáo sư Anthony Atala và đĩa nuôi cấy mô
Triển vọng mở ra quả thực là rất lớn lao khi ông chia sẻ một số thành quả mà chính ông và cộng sự đã đạt được. Đó là nuôi cấy thành công mạch máu, van tim, bọng đái hay đến những mô đặc phức tạp nhất như tai, thận, tim. Những kết quả này quả thật đáng trân trọng, bởi vì đó là một sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ để tạo ra từ một cơ quan đơn giản nhất đến cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể. Mặc dù tất cả vẫn đang trong quá trình kiểm nghiệm thì chúng cũng đều là những tín hiệu đáng mừng mà y học đem lại cho con người.

Bọng đái được nuôi cấy tại phòng thí nghiệm của giáo sư Anthony Atala
Là một cử nhân ngành công nghệ sinh học, tôi đã có một khoảng thời gian khá vất vả khi xin việc đúng chuyên ngành tại Việt Nam. Tôi đã quên và thậm chí không hề để ý đến sự phát triển của nó trong một khoảng thời gian rất rất dài. Tuy nhiên, tôi đã sai, rất sai khi tôi lãng quên nó và thậm chí lãng quên cơ hội cho chính mình. Tôi đã rất bất ngờ khi xem video của Anthony Atala, tôi thực sự đã bị ấn tượng bởi chiếc máy “in cơ quan”. Tôi không ngờ là khả năng sáng tạo của con người lại đáng nể đến vậy. Và tôi lập tức đặt câu hỏi: Vậy Việt Nam thì sao? Tôi lục tìm trên internet những thông tin mới nhất về tình hình phát triển công nghệ sinh học ở Việt Nam. Thực sự mà nói, thông tin không nhiều nhưng chúng đều là những thông tin đang mừng cả. 
Thạc sĩ Phan Kim Ngọc, phòng thí nghiệm Tế bào gốc đầu tiên tại Việt Nam
Nếu tôi so sánh vị trí hay sự phát triển của công nghệ sinh học Việt Nam với thế giới thì là một sự so sánh khập khiễng. Đơn giản bởi vì nước chúng ta còn quá nghèo, và chúng ta không có đủ ngân khố để tập trung toàn lực cho ngành này. Những sự kiện như: đầu tư 40 tỷ đồng để xây dựng phòng thí nghiệm Tế bào gốc lớn nhất hay việc khánh thành Ngân hàng tế bào gốc Mekostem đầu tiên tại Việt Nam đều là những sự kiện quan trọng ghi dấu vào sự phát triển công nghệ sinh học ở nước ta, bởi vì việc cân nhắc để đầu tư ngân khố cho những sự kiện đó không phải dễ dàng. Tuy nhiên, tôi nghĩ, có một điều có thể so sánh được, đó là Trí tuệ, Sự sáng tạoBền bỉ của người Việt Nam không thua kém bất kì nước nào cả. Bằng chứng đó là: Năm 2007, một bệnh nhân bị mù đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh đã được điều trị bằng việc nuôi cấy tế bào niêm mạc miệng tái tạo kết mạc. Năm 2011, một nhóm nghiên cứu tại phòng tế bào gốc trường ĐH Khoa học tự nhiên đã phân lập và nuôi cấy thành công tế bào gốc tủy răng người. Và còn nhiều nhiều những nghiên cứu khác đang được tiến hành hay thử nghiệm lâm sàng. Khoa học Tự nhiên là ngôi trường yêu dấu của tôi. Tôi đã có cơ hội được tiếp xúc và học hỏi những người thầy làm về tế bào gốc. Tôi đã cùng học và cùng chơi với những người bạn làm việc tại phòng tế bào gốc. Tôi hiểu rõ những khó khăn và thiếu thốn mà họ phải trải qua. Tất cả cũng chỉ vì một chữ ĐAM MÊ.
Tôi cảm thấy vinh dự vì tôi được viết bài giới thiệu cho video này. Nó giúp tôi nhìn nhận sự phát triển công nghệ sinh học tại Việt Nam một cách khách quan hơn. Và nó cho tôi một niềm tin vào sự phát triển mạnh mẽ, đột phá trong tương lai do chính thế hệ của tôi, bạn tôi và đàn em của tôi đóng góp vào nền y học nước nhà. Mặc dù chúng ta đi chậm hơn, nhưng chúng ta có đủ để đi xa hơn. Việt Nam rồi sẽ ghi tên trên bản đồ Công nghệ sinh học thế giới.

Nguồn: TED
Người viết: Thường Nhiên

1 nhận xét:

  1. hy vọng phương pháp này tiếp tục được nghiên cứu và nhanh chóng nhân rộng thì sẽ rất hữu ích trong việc giúp con người phục hồi các cơ quan chức năng sau tai nạn hay sự cố

    Trả lờiXóa