
Tất nhiên là trong nghề nào cũng đòi hỏi người làm phải có lương tâm, bất kỳ nghề nào. Nhưng dường như những nghề nghiệp liên quan đến càng nhiều người thì điều đó càng trở nên quan trọng hơn, mang sức ảnh hưởng lớn hơn. Vâng, tôi đang muốn dẫn dắt các bạn đến với cái gọi là "lương tâm của các chương trình truyền hình". Nghe chuyện Tây, bàn chuyện Ta. Mời các bạn dành ít phút xem đoạn video và suy ngẫm về vấn đề này.
![]() |
| Lauren Zalaznick |
Nghiên cứu công phu mà bà đã giới thiệu được thực hiện tại Mỹ, nhưng
chúng ta cũng có thể tìm thấy những triết lý đáng để ngẫm nghĩ. Tôi nhớ một
danh nhân nào đấy từng nói đại ý rằng thế giới sẽ phản chiếu chúng ta, cái cách
mà ta nhìn nhận thế giới sẽ phản ánh ta là ai. Và ngược lại, những gì trình
chiếu thế giới trước mắt ta sẽ dần dần định hình ta là ai. Và cái chúng ta
thường tiếp xúc nhất chính là: truyền hình.
Tôi nhớ hồi còn học sinh, tôi thường xuyên ở nhà một mình và chỉ có
chiếc TV làm bạn mà thôi. Tôi xem TV mọi lúc, ngay cả lúc bị mẹ la mắng phàn
nàn về mấy trò quậy phá của tôi ở trường. Và bằng cách nào đó, giờ đây nhìn
lại, tôi thấy những chương trình mà tôi xem đã tham gia rất nhiều vào việc định
hình tính cách và quan điểm của tôi bây giờ.
Từ khi tôi lên đại học, mức sống trong nước nâng lên, internet khắp
nơi. Và tôi lại làm bạn với YouTube thay vì TV. Ở đó tôi có quyền uy lớn hơn,
chọn cái muốn xem, lúc nào xem, lưu lại, chia sẻ cho bạn bè,... Tuy nhiên,
YouTube cũng không thể thay thế được những chương trình truyền hình và các đài
truyền hình địa phương, quốc tế.
Dù vậy, tôi vẫn không thích xem TV. Tại sao?
·
Vì chưa chuyên nghiệp?
·
Có thể!
·
Vì quảng cáo nhiều quá?
·
Đó là một lý do!
·
Hay vì các chương trình yêu thích không phát đúng
thời gian rảnh rỗi để xem?
·
Không đúng lắm, vì các chương trình thường được
phát lại nhiều lần.
·
...
Khi nghe Lauren nói về chủ đề này, tôi sực tỉnh. Ừ nhỉ, có lẽ cái mà
các chương trình không hấp dẫn được vì nó thiếu cái gọi là "lương
tâm".
Thứ nhất, các kênh theo tôi biết đều được chính phủ quản lý theo cơ
chế cứng nhắc. Nội dung được biên tập còn khô cứng và quá nhiều thủ tục, chưa
kể kinh phí rất ít. Người làm chương trình đa số làm với tư tưởng "làm
công ăn lương". Đúng hơn là đa số vẫn còn tư tưởng "bao cấp",
cho xem cái gì thì người xem phải xem cái nấy, chứ không hề nghĩ xem họ nên xem
cái gì, họ thích xem cái gì,... Nhờ các kênh truyền hình quốc tế nên tình trạng
này có giảm, nhưng vẫn chưa đáng kể.
Thứ hai, quy trình thực hiện quá rời rạc. Thiếu hẳn phần thu nhận phản
hồi từ khán giả. Ví dụ: nếu một phim truyền hình dài tập đang sản xuất thu nhận
được phản hồi trực tiếp của người xem qua mỗi tập để đoàn làm phim có thể điều
chỉnh kịp thời, hay thậm chí để ban biên tập chương trình truyền hình có thể
quyết định ngừng chiếu để thay bằng chương trình khác ngay lập tức. Biểu hiện
dễ thấy nhất của sự yếu kém này là: có quá ít chương trình trực tiếp.
Thứ ba, các đài truyền hình muốn thu lợi lớn nhất có thể, nhưng bằng
cách không khôn ngoan và bất chấp lợi ích của khán giả. Đặc biệt là các chương
trình quảng cáo không hề kiểm duyệt, phản cảm. Nhiều mục quảng cáo cực kỳ phản
cảm trong khung giờ nhạy cảm, như quảng cáo trị bệnh trĩ đúng giờ bữa cơm của
hầu hết gia đình chẳng hạn. Nhiều mục quảng cáo giới thiệu những mặt hàng mà
tầm thường thức trung bình cũng nhận định được rằng nó là 100% có hại, vậy mà
vẫn nhởn nhơ xuất hiện trên những khung giờ vàng.
Đã có ai thống kê được bao nhiêu khán giả bị lừa, tiền mất tật mang vì
những sản phẩm như vậy chưa? Chẳng lẽ bảo khán giả là: "Đó là quảng cáo
mà, chúng tôi đâu có chịu trách nhiệm được, mua hay không thì quý vị phải tự
chịu trách nhiệm chứ?". Đó là lời nói có trách nhiệm, có lương tâm chăng?
Còn rất nhiều cách kiếm tiền được xem là "bẩn" nhưng hiện
tại đang diễn ra, tôi không muốn nhắc đến. Tôi muốn nói đến những phương thức
huy động tài chính lớn hơn cho các chương trình truyền hình. Có rất nhiều,
nhưng cốt lõi thì đều nhờ vào khán giả: độ tương tác với khán giả, số lượng
khán giả, thông tin thống kê về khán giả,... "Số lượng khán giả" đang
là tiêu chí hàng đầu và dường như bị thổi phồng quá mức. Nếu chọn đúng đối
tượng xem, thì một lượng khán giả nhỏ cũng có thể mang đến nhiều lợi nhuận hơn
cho đài và các cơ sở hợp tác. Vân vân. Tóm lại, theo quan điểm cá nhân tôi, tôi
cho rằng chúng ta cần cởi mở hơn, sáng tạo hơn để lọc bớt những thứ "độc hại"
trong hệ thống truyền hình đồng thời chăm sóc tốt sức khỏe tinh thần cho khán
giả.
Nguồn video: TED.com
Người viết: Ken



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét