
Người ta thường bảo
chúng ta phải xóa bỏ định kiến để đón nhận những đổi mới tiến bộ. Tuy nhiên, có
những điều thật khó đón nhận, vì có những định kiến đã ăn sâu vào niềm tin của
chúng ta đến nỗi dù sự thật có sờ sờ trước mắt chúng ta vẫn không thể không
nghi ngờ. Ngày xưa đã có bao nhiêu nhà khoa học phải chết chỉ vì cương quyết
bảo vệ quan điểm đi ngược lại niềm tin thâm căn cố đế của đa số mọi người. Ngày
nay tuy có tiến bộ hơn, nhưng vẫn có những điều khiến chúng ta phải thốt lên
"thật không thể tin được".
Có vẻ như phần trình
bày trên của AaronO'Connell có vẻ cuốn hút, nhưng rốt cuộc thì nó vẫn không thể thuyết
phục tôi tin vào chuyện một vật thể có thể ở hai nơi khác nhau cùng một lúc
được. Điều mà nó có thể làm được là gợi lên trong tôi những câu hỏi, có lẽ
chính diễn giả cũng không trông đợi gì nhiều hơn thế.Nói đúng ra, đã có nhiều phát minh đi ngược lại niềm tin của cộng đồng, như trường hợp gần đây là giải Nobel Hóa học năm 2011 của một nhà khoa học người Do Thái - Dan Shechtman. Cuối cùng ông cũng được cộng đồng công nhận, nhưng còn biết bao nhiêu người khác không được may mắn như ông?
Một câu hỏi nữa là:
chúng ta có quyền nghi ngờ không? Chúng ta có tội gì khi không tin những điều
kỳ diệu đến "không thể tin được" như thế? Tôi nghĩ câu trả lời là:
Không, chúng ta không có tội gì cả, và chúng ta có quyền nghi ngờ. Nhưng, chúng
ta không có quyền kết luận điều đó là không đúng, khi chúng ta chưa có bằng
chứng đủ thuyết phục để chứng minh điều đó. Chúng ta không có quyền sỉ nhục,
soi mói hay có bất cứ hành động nào tổn hại đến danh dự của người đó. Vậy mà
chuyện này vẫn thường xảy ra, không chỉ trong khoa học mà cả cuộc sống bình
thường nữa. Đi xa hơn nữa có lẽ là hơi lạc đề, tôi xin quay trở lại vấn đề ở
đây.
Vậy thì một vật thể
có thể tồn tại ở hai điểm khác nhau trong không gian tại cùng một thời điểm
không? Nếu có thể thì sao? Cần điều kiện gì để làm được điều đó? Hậu quả/thành
quả của hiện tượng đó là gì?... Tất cả những câu hỏi đó có lẽ chẳng có ích gì cho
chúng ta (trừ khi chúng ta nghiên cứu khoa học lượng tử hoặc triết học). Nhưng
tôi muốn nói rằng: nghi ngờ và đặt câu hỏi đúng là một thói quen tốt nếu không
bị lạm dụng sai mục đích.
![]() |
| Mạch thí nghiệm khi phóng lớn |
Nếu đây không phải là "khoa học lượng tử" mà là vấn đề doanh số bán hàng, phương pháp làm việc, hay vấn đề đời sống thường ngày thì sao? Khi có một giải pháp tốt đến khó tin thì bạn sẽ nghi ngờ, đó là điều tự nhiên. Nhưng tự xét lại xem, bạn đã nghi ngờ một cách khách quan chưa?
Nghi ngờ để tìm hiểu
nó hay là để gạt nó đi?
Đặt câu hỏi để làm
rõ vấn đề hay là để vùi dập ý tưởng?
Khi gặp một trường
hợp kỳ diệu đến "không thể tin được" thì, theo tôi, bạn chỉ cần tự
nhắc mình hai câu hỏi trên mà thôi. Hãy cùng khám phá những điều kỳ diệu bạn
nhé!
Nguồn video: TED.com
Người viết: Ken


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét