Aaron Huey: Những người tù chiến tranh da đỏ tại Mỹ



Qua ống kính của mình, nhiếp ảnh gia Aaron Huey đã ghi lại cả lịch sử và hiện trạng của một dân tộc, khám phá những góc khuất chính trị, phơi bày những nỗi đau bị bỏ mặc, để cuối cùng nêu lên một ước muốn. Hãy nghe, nhìn, và cảm nhận.


Liệu ở đâu đó trên thế giới còn những Lakoda chưa được "chụp" lại như thế này chăng? Chúng ta có phải là những "wasichu" theo cách gọi của người Lakoda chăng? Những bức ảnh của anh ấy gợi cho người xem không ít suy nghĩ.

Người ta nói "trăm nghe không bằng một thấy", mà không thể thấy tận mắt thì thấy qua hình ảnh. Trình chiếu những hình ảnh mà thế giới cần phải thấy, đó là một trong những sứ mệnh của những nhà nhiếp ảnh, những nhà quay phim. Họ truyền cảm hứng và kêu gọi hành động, vì những điều tốt đẹp hơn.



Riêng tôi, sau khi xem xong tôi tự hỏi liệu Việt Nam chúng ta có những trang sử bị giấu kín như vậy không? Liệu suốt chiều dài lịch sử chúng ta có "lấy đi phần thịt ngon nhất" của ai không? Liệu chúng ta quá vô tư khi tự gắn cho mình cái mác vô tội và ra vẻ là nạn nhân không? Tôi không đặt câu hỏi đó để khơi dậy mâu thuẫn chính trị. Cái tôi muốn là biết được sự thật. Lịch sử ghi trong sách giáo khoa liệu có phải là lịch sử chăng?

Tôi hy vọng chúng ta sẽ có những chính sách cơi mở hơn, tự do hơn trong ngôn luận chính trị. Nhưng trước mắt, tôi mong mỗi người chúng ta đều không phải là những "wasichu". Hãy sẻ chia!

Nguồn video: TED.com
Người viết: Ken

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét