
Trong khi đọc bài viết này, tôi xin bạn đọc kỹ đoạn văn tiếp theo đây.
Tôi khuyên rằng: ta phải luôn luôn lắng nghe trong sự suy xét, tức là, phải
cố gắng phân biệt thật-giả, tức là, phải biết hoài nghi lời người khác nói.
Tôi khuyên như vậy bởi vì, theo tôi, mọi niềm tin mù quáng đều dẫn tới hậu
quả xấu khó lường. Ví dụ, trong chiến tranh xâm lược, những người lính đã bị lừa
bởi nhà cầm quyền, đến nỗi phải bắn vào những con người xa lạ nhưng cũng chẳng
thù hằn. Một ví dụ nữa, quốc gia nào cũng nói công dân phải tuân thủ luật pháp,
nhưng luật pháp có thực sự “tốt” hay không thì thường chẳng được công dân xem
xét, và hậu quả là người dân Đức đã không ngần ngại tuân theo pháp lệnh “diệt
chủng Do Thái” của Đức Quốc Xã.
Đọc tới đây, có lẽ sẽ có bạn phát biểu rằng: “Vậy thì tôi sẽ hoài nghi cả lời
khuyên, khuyên rằng tôi phải biết hoài nghi.” Tôi vô cùng hoan nghênh điều này,
lời bạn nói thật đậm chất triết học! Nhưng có lẽ chúng ta nên bàn vấn đề này
sau, có lẽ trong phần bình luận. Và ngay sau đây, tôi xin giới thiệu bài thuyết
trình Triết Học Trong Tù của Damon Horowitz - giáo sư triết học, đồng thời là chuyên gia cao cấp của Google và sáng lập viên của nhiều tổ chức.
Tôi cho rằng mỗi người sẽ rút ra từ bài giảng của Damon Horowitz mỗi ý
nghĩa riêng. Đối với tôi, điều mà Horowitz đã trình bày là điều quan trọng nhất
đối với con người: phải có cơ sở để phân định Đúng & Sai. Thật là khó để thống
nhất ý kiến với nhau, giống như D. Horowitz đã nói. Nhưng ít ra, ta phải cố gắng
phân biệt đúng-sai chứ không nên tin luôn những gì mà người khác nói. Làm sao
ta biết một người nào đó đang nói đúng? Việc tin theo một cách mù quáng ý kiến
của người khác sẽ mang lại hậu quả khôn lường, mà chính ta là người sẽ gánh lấy!
Như trường hợp của Tony, được nói đến trong bài thuyết trình, là trường hợp điển
hình của việc không có nền tảng đạo đức vững chắc, cộng với việc cả tin lời bạn,
để rồi chuốc lấy tấm thân tù tội. Nhưng nhờ được
học triết với thầy Horowitz, Tony đã thức tỉnh và suy xét về cái sai trong quyết
định của mình, và thậm chí anh ta còn biết suy xét cả một nền tảng đạo đức đương thời nữa.
![]() |
| Ông là đồng sáng tập tổ chức Aardvark |
Đối với tôi, Hạnh Phúc chính là cơ sở cho sự phân biệt Đúng – Sai. Cái gì
khiến ta hạnh phúc thì đó là cái đúng, và ngược lại. Nhưng do mỗi người có quan
niệm về hạnh phúc rất khác nhau nên nền đạo đức của mỗi người, của mỗi xã hội,
và của mỗi thời đại trở nên rất khác nhau. Theo ý kiến của riêng tôi, hạnh phúc
chính là bảo vệ được những gì mình yêu quý. Và, để luôn luôn có hạnh phúc, để
luôn luôn làm đúng, ta phải suy xét về những gì ta nên yêu quý...
Đây là một bài thuyết trình hay, mặc dù hơi ngắn. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh
khi được mời viết lời giới thiệu. Vinh hạnh ấy thật sự quá lớn lao, vì tôi chỉ
mới chập chững bước vào con đường triết học, cả sức hiểu lẫn khả năng trình bày
đều hạn chế. Tôi hy vọng mọi người cảm thấy vui khi xem bài viết này, rút ra
đươc nhiều điều hay từ nó, không phải từ trong lời giới thiệu mà từ trong bài
thuyết trình của Damon Horowitz.
Nguồn: TED.com
Người viêt: Trần Huỳnh Vũ


Great!
Trả lờiXóaHơi tiếc vì bài nói chuyện ngắn quá!
Trả lờiXóahanh phuc la co so cho su phan biet dung- sai....
Trả lờiXóa