
Một bài đăng đầu năm mới, thật khó để lựa chọn mình sẽ nói gì. Năm nay, 2012, có lẽ mọi người bị ấn tượng với bộ phim cùng tên - Phim 2012 - và một số tin tức trôi nổi đồn đại, nên người ta thích đề cập tới năm nay với cái tên khá kêu: Năm Tận Thế.
Vậy thì có nên tin
hay không nhỉ? Tôi nghĩ là nên tin. Và tôi đề nghị bạn hãy tin như vậy đi.
Tại sao?
![]() |
| Steve Job và Apple |
Không phải ngẫu
nhiên mà bài nói chuyện của Steve Jobs về 3 câu chuyện cuộc đời ông là bài đăng được xem
nhiều nhất trên TEDvn trong năm qua. Và ông đã sống đúng như những lời ông nói,
ông xem mỗi ngày là ngày cuối đời mình và sống hết mình với nó. Mỗi ngày thức
dậy, ông nhìn vào gương và hỏi: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của mình, mình có
làm những việc mà hôm nay mình định làm hay không? Nếu câu trả lời là KHÔNG lặp
lại vài lần, ông biết rằng ông phải thay đổi. Chúng ta cũng nên tự hỏi mình câu
hỏi đó mỗi sáng, và bất cứ lúc nào thấy băn khoăn. Làm điều này có thể không
giúp ta trở thành một nhân vật vĩ đại như Steve Jobs, nhưng nhất định nó sẽ
khiến cuộc sống của ta ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn.
Năm vừa qua, tôi đã
loay hoay khá lâu trước những con đường. Tôi tham gia thi vào chương trình IPL
- một chương trình tôi rất thích - và tôi chỉ tới được vòng 4. Tôi đã đi làm
vài việc. Tham gia tình nguyện ở vài tổ chức. Nhưng, rất nhanh chóng, tôi nhận
ra đó không phải là con đường của tôi. Tôi thầm cảm ơn, không biết cảm ơn ai,
thôi thì cảm ơn thần may mắn đã không đưa tôi đi tiếp con đường của IPL, để tôi
có thể nhận ra con đường của mình. Và TED đã giúp tôi tìm ra con đường đó, TED
đã đưa thầy Ken Robinson đến với tôi.
![]() |
| TED.com |
Thế là tôi quyết
định làm trang Web chia sẻ lại những video của TED. Tôi vẽ ra những viễn cảnh
tuyệt đẹp của dự án mà tôi gọi là TEDvn, và tôi tổ chức offline để xin ý kiến
đóng góp của mọi người. Với niềm háo hức của tuổi trẻ và một chút non nớt của
một Sinh viên mới ra trường, ý tưởng của tôi bị "ném đá" tơi bời. Đa
số ý kiến là bàn ra, phản đối, đặt thêm cho tôi những câu hỏi trong khi tự tôi
đã có quá nhiều rồi. Nhưng ở đó vẫn có những người bạn thật sự tin tưởng tôi và
ủng hộ tôi, tuy vẫn thấy cái ý tưởng của tôi là không tưởng.
Ok, thế là tôi hạ nó
xuống. Tôi đã nói trước tất cả mọi người rằng, cho dù không có bất cứ ai giúp
tôi, tôi vẫn sẽ làm một mình. Vì đơn giản là tôi tin, và tôi tin đó là một điều
có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
Tôi bắt đầu tìm hiểu
về cách lập trang web, cách làm phụ đề, đến vấn đề bản quyền của TED, mò mẫm
Photoshop, mò mẫm ngôn ngữ HTML và công cụ soạn thảo văn bản HTML, cách upload
video, các tạo Fanpage trên Facebook, viết hướng dẫn làm việc cho các thành viên,...
Hồi đó YouTube không cho đăng video dài quá 15 phút, trừ khi bạn có video đạt
tới 1 lượng lượt xem nhất định và vài điều kiện nữa. Đó là cũng là một trở
ngại, vì rất nhiều video của TED dài quá 15 phút. May mắn là sau vài tháng hoạt
động, YouTube đã đổi cơ chế và cho phép chúng tôi đăng video dài hơn 15 phút.
| Sir Ken Robinson |
Lúc tập trung làm
TEDvn, tôi đã quyết định bỏ việc. Ây, tôi không vĩ đại và điên rồ đến mức chỉ
cắm đầu vào một mình TEDvn mà nghỉ việc đâu. Tôi muốn dịch sách, qua đó học
thêm tiếng Anh và đặc biệt là tìm hiểu nhiều hơn về Sir Ken Robinson - người đã
khai sáng cho tôi. Và tất nhiên, tôi muốn tạo lập hệ thống làm việc cho TEDvn
được trơn tru. Và rất may mắn cho tôi, tôi đã gặp được Ánh Ngọc, một cô gái
năng động, nhiệt tình, và rất dễ thương. Thế là tôi đã "gài độ" em ấy
- theo như em ấy mô tả, hj hj - và giao quyền điều hành TEDvn ngay từ khi chính
thức ra mắt.
Tôi đã chuẩn bị rất
nhiều cho hoạt động của TEDvn có thể chạy ổn thỏa mà không có tôi. Thế là kế
hoạch "đào ngũ về quê ở ẩn" của tôi đã thành công.
Hai tháng tiếp đó là
khoảng thời gian tôi học được nhiều nhất trong đời mình, tất nhiên được tính
theo mức độ trưởng thành và kiến thức thu nhận được trên lượng thời gian bỏ ra.
Nhưng rồi Ngọc bị
đuối, thế là tôi quay lại tiếp tục điều hành TEDvn. Tôi dành phần lớn thời gian
của mình cho TEDvn, trong khi vẫn chưa đi làm. Tính tới thời điểm này thì tôi
đã ăn bám gia đình được 4 tháng rồi. Hây dzà, con trai lớn lại để mẹ nuôi. May
là gia đình tôi vẫn ủng hộ tôi mặc dù chẳng hiểu tôi đang làm gì. Tôi đến quán
cafe wifi mỗi ngày (ngày tôi không có internet), 10.000đ/ly, khá rẻ, đặc biệt
là tôi cứ ngồi suốt 5-6 tiếng đồng hồ. Tội cái quán đó ghê.
Vì chi tiêu phụ
thuộc vào gia đình, và gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì, nếu không muốn nói
là nhà nghèo, chỉ đủ ăn mỗi ngày, nhưng chẳng bao giờ lo đói. Tôi thì lại thuộc
hạng "ăn cơm nhà lo chuyện người ta". May thay, tôi là người khá giản
dị, không đòi hỏi cầu kỳ ăn uống, không cầu kỳ về trang phục, không đua đòi
tiêu xài. Thế nên với tôi, chỉ cần 10.000đ/ngày là đủ (tức là tiền ly nước ở
cafe wifi đó mà). Tuy vậy, ở nhà mãi thì cũng có những mâu thuẫn, tự bản thân
mình một phần, do người khác tác động một phần.
Nhiều lúc cafe gặp
bạn cũ, mình muốn mời người ta (sĩ diện), nhưng người ta lại mời lại mình với
lý do là mình chưa đi làm, người ta đi làm rồi (may quá). Nhưng cũng thấy tủi
tủi. Mấy ngày lễ muốn mua cái gì đó tặng bạn bè, gia đình cũng không có tiền. Thậm
chí mấy bữa họp mặt bạn bè (không trốn được), cũng đứt từng đoạn ruột khi đóng
tiền ăn chơi. Hix hix.
Cũng có lúc tự hỏi:
Mình có điên hông ta, ở đâu ra cái kiểu con trai lớn ăn bám gia đình roài lo
chuyện người ta mãi thế? - Uhm, đúng là điên thiệt.
Mà mình có sai hông
ta? Tới câu này thì tôi tìm mãi chẳng thấy lý do nào cho thấy tôi sai cả, càng
tìm lý do thì càng thấy mình đúng mới lạ chứ. Hj hj. Đã đúng thì cứ thế mà làm
thôi.
Cho dù ngay ngày hôm
nay là ngày cuối cùng của tôi, hay là ngày Tận Thế của tất cả đi nữa, tôi cũng
hoàn toàn hài lòng vì những gì mình đã làm năm vừa qua. Tôi đã làm những gì mà
tôi cho là đúng. Tôi đã làm cái việc mà mình ấp ủ, cái mà mình yêu thích. Mặt
khác, chuyện cá nhân tôi cũng xử lý xong tất cả (giống chuẩn bị đi chết ấy),
tôi đã nói những gì cần nói với những người mà tôi yêu thương. Tôi đã thật sự
dành thời gian cho những người và những việc mà tôi quan tâm và bỏ đi những thứ
linh tinh phù phiếm (mặc dù chưa được triệt để). Nhưng bao nhiêu đó cũng giúp
tôi cảm thấy mãn nguyện, hài lòng.
Tôi lấy câu chuyện
của chính tôi để nhắn nhủ với tất cả mọi người rằng: Hãy sống như chưa từng
được sống, hãy tin rằng năm nay là năm Tận Thế đi bạn nhé. Hãy làm những gì mà
bạn cho là có ý nghĩa, để cho dù ngày mai cả thế giới sụp đổ thì bạn cũng không
hối tiếc vì thời gian đã qua.
Có người bảo tôi
rằng, nếu khuyên người ta như thế lỡ người ta hành động tiêu cực thì sao? Ví dụ
như sẽ sống vội, yêu vội, đâm đầu vào thử những thú vui thác loạn, nghĩ quẫn,
những hành động điên rồ gây ảnh hưởng đến người khác,...
Tôi xin trả lời
rằng: Nếu bạn thật sự cho rằng điều đó có ý nghĩa với bạn, hãy thực hiện nó,
cho dù nó điên rồ thế nào đi nữa. Nhưng, đừng để mình phải ân hận. Tôi cho rằng
những thú vui mà chỉ mang tính giải trí thì không những không thể giúp bạn tìm
được ý nghĩa của mình mà nếu bạn vùi đầu vào đó, bạn sẽ đánh mất đi những điều
ý nghĩa nhất quanh mình mà bạn đang có.
Tuy nhiên, những
điều điên rồ đáng yêu thì rất đáng để thực hiện. Ví dụ, bạn tôi có một ý tưởng
điên rồ rất dễ thương, đó là nằm lăn trên đường phố Sài Gòn (chỉ có thể thực
hiện vào dịp Tết cổ truyền). Vui đấy chứ. Một người bạn khác lại muốn tỏ tình
với một người con gái bằng cách đốt cả một sân nến thành hình trái tim. Quá
đáng yêu, nhưng bạn ấy cứ mắc cỡ và lo sợ nên chẳng dám thực hiện. Một người
bạn khác của tôi muốn thử sức bơi qua một con sông rất lớn mà phải qua bằng
phà. Có chút điên rồ đấy nhỉ? Một đứa khác thì muốn đi bộ xuyên Việt từ Sài Gòn
ra Hà Nội... Ôi thôi, ngồi nói chuyện về những ý muốn điên rồ thì chắc phải gõ
gãy cả tay tôi cũng không kể hết được.
Vậy tại sao không
thực hiện chúng ngay trong năm nay nhỉ? Hãy sống như thể năm nay là năm Tận Thế
đi các bạn nhé.
TEDvn chúc các bạn
một năm mới tràn đầy ý nghĩa, làm được những điều mình ấp ủ, và hạnh phúc bên
những người thân yêu.
HAPPY NEW YEAR -
2012!




"Nếu như mọi hạnh phúc trên đời đều đặt trên nền tảng của sự công bằng, thì cuộc sống chẳng còn gì là thú vị và để chúng ta cố gắng nữa :D." - Berttrand Russell.
Trả lờiXóaNếu mọi người bảo 2012 là tận thế ^^, thì hãy làm cho nó thực sự khác đi ! hờ_hờ.
-------
I ain't gonna live forever...
I just wanna live when I alive :).
Đọc được bài viết này của bạn, mình càng thêm cảm phục tinh thần và ý chí của bạn. Cảm ơn tác giả đã xây dựng một trang web rất bổ ích.
Trả lờiXóasao giờ mình vẫn chưa biết TED là gì?hjhj nhưng nói chung là mình biết nó hoạt động vì điều gì. đó là những việc hoàn toàn chính đáng và tốt đẹp, mình rất khâm phục bạn. mình thắc mắc là cho tới thời điểm này công việc của bạn với trang web này vẫn phát triển ok chứ?
Trả lờiXóaCảm ơn bạn!
Trả lờiXóaHiện tại mình vẫn chưa đi làm (thật ra là đã nghỉ việc, đang tìm việc khác). Do đó chưa có kinh phí để phát triển TEDvn. Mình đang muốn thành lập tổ chức chính thức, nhưng gặp nhiều vấn đề về thủ tục. Bạn cũng biết những tổ chức phi chính phủ kiểu này thường gặp rất khó thành lập (hoặc là do mình thiếu hiểu biết về khoản này, hic hic).
Cảm ơn sự quan tâm của bạn!
Chỉ có thể giơ ngón cái thể hiện sự kính phục tác giả :))
Trả lờiXóaCảm ơn bạn rất nhiều!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóacảm ơn tác giả rất nhiều, bài viết này đã đem lại cho tôi thêm nhiều nghị lực vào việc học tập của mình - việc mà tôi đang rất chán nản :)
Trả lờiXóaTiếp tục bạn nhé! Có rất nhiều người ngoài kia cũng đang cố gắng từng ngày. Hãy tham gia cùng họ. (^.^)
XóaNếu bạn thấy việc học của bạn thật sự là đường cùng, thì hãy đi một con đường khác - con đường mà bạn có thể đánh đổi tất cả để đến đích.
Chúc bạn thành công.
Dù bài viết này khá lâu rồi, nhưng hôm nay mình mới đọc qua. Mình rất đồng cảm và khâm phục nghị lực của Ken! Mình cũng đã đi làm nhưng vừa nghỉ vài tháng trước, đang trong tình trạng giống bạn lúc viết bài viết này
Trả lờiXóa"Nhiều lúc cafe gặp bạn cũ, mình muốn mời người ta (sĩ diện), nhưng người ta lại mời lại mình với lý do là mình chưa đi làm, người ta đi làm rồi (may quá). Nhưng cũng thấy tủi tủi. Mấy ngày lễ muốn mua cái gì đó tặng bạn bè, gia đình cũng không có tiền. Thậm chí mấy bữa họp mặt bạn bè (không trốn được), cũng đứt từng đoạn ruột khi đóng tiền ăn chơi. Hix hix. "
Bây giờ tình hình của Ken như thế nào rồi nhỉ? Chắc qua đầu năm sau mình mới đi làm lại. Nếu có điều kiện cộng tác, mong được giúp sức cùng TEDvn. tiếng Anh mình cũng tương đối.
Chào bạn Quân,
XóaHiện tại mình đã lên Sài Gòn rồi, và đang đi làm. Cũng đang ổn định dần.
Tất nhiên TEDvn thì vẫn đang làm. Nếu bạn ở Sài Gòn thì mình có thể gặp trực tiếp (không biết bạn nghỉ là thì ở đâu). :D
Có gì có thể liên lạc trực tiếp qua mail với mình: mrkentran@edutender.org
Cảm ơn Quân nhiều.