
Mùa Giáng
Sinh đã qua chưa nhỉ…
Có lẽ mọi
người đã trở lại quỹ đạo hoạt động thường ngày và hướng đến cái Tết rất gần.
Riêng tôi, vẫn còn vấn vương hình ảnh của những ngày Giáng Sinh thật “khác”…
Tôi không
còn cảm xúc nhiều với mùa Giáng Sinh đã mấy năm nay rồi. Có thể vì Sài Gòn bớt
vui hơn, nhưng chắc phần nhiều,… là do bản thân tôi đã thay đổi.
Những ngày
Giáng Sinh, đã hết bí ẩn với tôi. Khi tôi hiểu biết cuộc sống nhiều hơn, tôi
đều nhìn mọi thứ với con mắt thực tế, đâu rồi cái cảm giác bay bổng lâng lâng
hồi xưa. Cũng buồn thiệt……
Cơ mà, tôi
đã rất hạnh phúc trong Giáng Sinh này!
Tôi biết vì
sao.
Mình đi
chơi Noel từ 22, và món quà nhận được hôm đó, chắc bạn nữ
nào nghe xong cũng sẽ rất ghen tị và xuýt xoa. Nó không phải vật chất thông thường.
Nó là sự thầm lặng to lớn.
Dành gần một
ngày làm một món quà tí hon tặng đứa bạn thân, sau đó chạy 10 cây số đến chỗ
tên ấy chỉ để tặng quà và trò chuyện trong 10 phút. Thú vị nhất là cảm giác mặc
đầm chạy xe máy, đường thì hơi kẹt xe và cũng khá lạnh. Chưa bao giờ nghĩ mình
sẽ làm chuyện này.
Về đi lễ, bị trễ,
hết chỗ gửi xe, đứng ngoài đường (Ngày lễ đặc biệt thế này phải đứng ngoài ư)
Sau đó vô tình gặp một người bạn mà mình phải há hốc khi thấy mặt, và được dẫn
đi gửi xe. Chà…
Đang lễ, nhận được
một tin nhắn rất dễ thương từ thằng bạn mà mình không nghĩ nó lại tình cảm như
thế, nhoẻn miệng…
Để bất ngờ cho đủ
bộ hay sao ấy, gặp thêm hai “Cô cô” trong nhà thờ (Cùng tuổi nhưng vai cô)
trong hai bộ trang phục rất… Và cuối cùng được tiễn về bằng màn tung bông giấy
chọc phá “có tổ chức” của hai người. Cho tới bây giờ, mình mới tận hưởng được cảm
giác vui đùa chỉ có ở ngày Giáng Sinh như thế. À há!
Tối, một ông anh
họ bên Nội gọi điện thoại kêu chỉ đường để qua nhà chơi, lúc đó cũng đâu còn sớm,
hơn chín rưỡi. Bình thường ông này Tết cũng chẳng thèm qua nhà mình. Nhờ tài
chém gió của mình, ổng mừng rỡ khi phát hiện được Noel và Giáng Sinh là hai cái
khác nhau. Kết thúc chuyến viếng thăm đó là cuộc cãi cọ ngắn không-né-được-mỗi-khi-gặp-nhau
của mình và ông anh, và mình phải leo lên xe ổng ngồi chỉ đường về, xong nhiệm
vụ, nhảy phóc xuống xe và đập một phát thật mạnh vào sau lưng: “Nhớ mai ăn chơi
tiếp nữa đó!”
Những cú buzz
trên yahoo thăm hỏi từ những người bạn yêu quý,
và những chi tiết
nho nhỏ khác…
Đó là ngày 24 của tôi.
Sáng sớm ngồi
lục lại và save vội mấy cái link Clip phim lẫn nhạc của mấy thằng bạn làm,
và... một cái click play cho những Clip chưa hề xem... mới thấy, mình đã bỏ sót
những khoảnh khắc rất đáng nhớ!
Chiều, bị
hai nhỏ bạn quỷ quái gọi giựt ngược qua nhà nó chơi. Tới nơi, quan sát được cảnh
làm việc của hai tụi nó (bán tạp hóa) mà trong lòng quá nhiều cảm xúc và suy
nghĩ. Cuộc sống có thể thật khó khăn đối với mình, nhưng lại thật dễ dàng và đầy
tự tin đối với người khác. Một chút tự ti. Lâu lắm rồi, mới có lại cảm
giác khó chịu thế này. Mình như đóng băng trên đường chạy về nhà. Mình cần được
như thế nhiều lần hơn nữa!!!
Chiều tối,
quyết định đi party bên nhà Ngoại, sau mấy lần từ chối trong hơn nửa năm trở lại.
Q7 ngập nước, khám phá đường đi mới, rất tuyệt vời! Đến nơi, nhận được nụ cười
vui sướng của Bác, người hay qua thăm Mẹ, người đang hạnh phúc vì cuối cùng
cũng có một công việc ổn định sau khi nhà Ngoại bán, mỗi người một nơi.
Tối, hay tin
thằng bạn đã cho món quà mình đã tặng cho đứa em, một cách vô tư vui vẻ. Nén
lòng một tí...
Ngày 26,
"Đùa
đấy!" Hắn cười khì khì trong mail gửi mình. Hắn còn khoe phát hiện được những
bí mật tí hon ẩn trong món quà nữa. Mất vui! Sao mà nhanh thế không biết :D
11:11
26/12/2011, mình ngồi viết bài chia sẻ cho các bạn, tính sẽ ngắn thôi, nhưng
càng viết càng vui sướng.
Ngày 27, 28, 29,... chắc chắn: cũng sẽ rất bất ngờ với mình.
Ngày 27, 28, 29,... chắc chắn: cũng sẽ rất bất ngờ với mình.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét