Bài đăng thứ 100: Hai điều nhắn nhủ



Ban đầu Ken không biết viết gì để kỷ niệm bài đăng thứ 100 của TEDvn nữa. Nhưng rồi khi viết lại có quá nhiều thứ để nói. Suy nghĩ hồi lâu, Ken quyết định chỉ nói với các bạn 2 điều mà thôi.

Hình ảnh anh em nhà Wright
với chiếc máy bay đầu tiên của thế giới
Điều thứ nhất: 
Mỗi ngày, hãy sống ý nghĩa hơn!

"Thằng này lại đi nhai lại cái câu xưa như trái dưa rồi đây", có lẽ bạn sẽ nghĩ vậy. Đúng là câu này xưa quá, mà người ta cứ nhắc đi nhắc lại cho nhau nghe hoài, thậm chí nhắc nhở chính bản thân mình hoài. Nhưng mà câu sẽ còn được nhắc lại nữa, nhắc hoài nhắc mãi. Vì câu đó có bao giờ lỗi mốt đâu. Và đừng chỉ nhắc thôi, hãy suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc.


Nghe tới chữ "nghiêm túc" chắc bạn thấy nản rồi. Tại vì lúc nào mình chẳng phải bị bắt phải "nghiêm túc". Nào là phải tạo tư thế tựa lưng nằm dài "nghiêm túc" khi nghe báo cáo trong mấy buổi họp dài lê thê chán ngắt của cơ quan, mà nếu không tỏ ra nghiêm túc thì hẳn người khác đã tưởng bạn đang nằm ngủ. Nào là phải thật nghiêm túc khi "chém gió", không thì tụi bạn nhậu chả thèm tin cái gì mình nói hết, cho dù là mình nói thật đi nữa, vân vân và vân vân. Nói chung cuộc sống hàng ngày khi phải giao tiếp với mọi người đã bắt bạn phải nghiêm túc rồi. Đã thế mà những kẻ nhẫn tâm kia còn không buông tha cho bạn, bắt bạn phải nghiêm túc với chính mình trong lúc chẳng có ai xung quanh dòm ngó nữa. Cái thế này thì kiểu nào rồi đây trán cũng nhăn hơn não mất.
Tiệm bán xe đạp - kế sinh nhai của anh em nhà Wright

Nhưng mà nghĩ xem, chúng ta có hiểu nhầm chữ nghiêm túc không nhỉ? Tôi thấy đúng hơn là chúng ta nhầm trong cách đánh giá một người, hẳn là một người mặt đồ chim cò hoa lá thì bạn sẽ cho ngay rằng anh ta không nghiêm túc. Vậy là để muốn người ta nghĩ rằng mình nghiêm túc, mình phải tự đóng hộp trong bộ đồ vét-tông mà co chân thôi cũng sợ gãy ly quần, đi thang bộ thì sợ đổ mồ hôi. Ôi đủ điều phiền toái. Vậy nên, một cách rất tự nhiên, chúng ta thấy rằng: nghiêm túc là không thoải mái, đúng hơn là ngược hẳn lại với thoải mái.

Tại sao tôi lại nói nhiều về sự nghiêm túc khi kêu gọi hãy sống ý nghĩa hơn mỗi ngày? Bởi vì tôi cho rằng hiểu nhầm này là một trong vài thứ cơ bản không nên có. Không có nó, cuộc sống của chúng ta sẽ vui vẻ hơn, thoải mái hơn, hiệu quả hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều. Quan trọng là thái độ, đừng đồng nhất nó với bề ngoài. Nói tới đây, hẳn là các bạn đã hiểu tôi muốn nói nghiêm túc là gì rồi, tôi không định nghĩa nữa.

Vậy thì chúng ta nghiêm túc trong việc gì? Ah, cho tôi xin lỗi, có lẽ chúng ta đã quen với cảm giác không thoải mái khi nhắc tới chữ nghiêm túc, thôi thì tôi đổi câu hỏi để các bạn thấy thoải mái hơn: chúng ta nên có thái độ đúng trong những chuyện gì? Tất cả!

Câu nói thái độ đúng có vẻ mơ hồ quá, phải không? Có lẽ chính bản thân nó đã mơ hồ vậy rồi, hoặc có lẽ chính do khả năng diễn đạt kém cỏi của tôi khiến nó mơ hồ. Nhưng dù vậy, các bạn vẫn cảm nhận được nó ở một mức độ nào đó. Thái độ - nói đơn giản - đó là cách chúng ta nhìn nhận sự việc, cảm giác sự việc. Thông thường chúng ta chỉ chú ý đến thái độ của mình đối với những việc lớn, nhưng cả những việc nhỏ cũng cần chú ý đến thái độ của mình nữa. 

Chắc các bạn đều biết mẩu chuyện: ATTITUDE (thái độ) = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%. Cuộc sống của chúng ta như thế nào hoàn toàn là do thái độ của chúng ta quyết định. Tôi tin rằng dù là người bảo thủ đến thế nào thì cũng đồng ý điều đó. Và tất nhiên, nó cũng là yếu tố cốt lõi giúp chúng ta sống ý nghĩa hơn mỗi ngày. Không chỉ trong những việc trong đại, mà từ những việc nhỏ nữa. Ví dụ dễ thấy nhất là việc đúng hẹn chẳng hạn (có thể bạn thắc mắc là việc nhỏ đó thì làm sao khiến cuộc sống ý nghĩa hơn được? nhưng tôi nghĩ bạn có thể tự trả lời được nên tôi không tranh cãi ở đây).

Và họ đã đánh dấu một trong những sự kiện thay đổi hoàn toàn lịch sử loài người
Dù là việc nhỏ hay việc lớn, chúng ta đều có thể khiến nó có ý nghĩa hơn mỗi ngày. Đơn giản chỉ một câu nói cũng có thể giúp chúng ta và mọi người quanh ta thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Chẳng hạn như tôi thấy phong cách của Âu Mỹ lúc nào người ta cũng "Cảm ơn" khi bạn làm bất cứ điều gì dù nhỏ nhặt cách mấy, cái đó chúng ta nên học đấy chứ. Đôi khi được một câu khen ngợi ý nhị đúng lúc chúng ta đã vui cả ngày, có khi cả tháng. Vậy, cùng nhau, hãy cùng tạo nên cuộc sống ý nghĩa hơn qua từng ngày bạn nhé!

Điều thứ hai: 
Mỗi ngày, hãy sống ý nghĩa hơn với niềm đam mê của mình!

Glenn L. Martin đã thực hiện ước mơ bay lượn không lâu sau anh em nhà Wright
Tôi thấy cách lâu dài nhất, bền vững nhất để sống ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày đó chính là: sống với niềm đam mê của mình. Tôi từng được một vé vớt học bổng lớp "Quản trị cuộc đời" của thầy Giản Tư Trung. Và bài giảng rất hay. Nhưng có một điểm tôi không đồng tình. Đó là khi thầy nói rằng nên theo sở trường chứ không nên theo sở thích, vì sở thích là cảm giác nhất thời, nếu bạn theo sở trường, bạn sẽ tạo ra được những thành quả và từ từ bạn sẽ yêu thích nó.

Tôi cho rằng cơ bản đó đã là một câu hỏi sai rồi. Sao lại chọn giữa sở trường và sở thích? "Ai mà chẳng biết nếu hai cái đó trùng nhau thì tuyệt quá rồi, nhưng mà thường thì không được như vậy cậu ạ", có thể bạn sẽ nhẫn nại mà nói với tôi như vậy. Nhưng mà tôi tin rằng, giữa sở trường và sở thích luôn có điểm giao nhau. Hay nói đúng hơn là: giữa niềm đam mê của bạn và năng khiếu bẩm sinh của bạn luôn có thể tìm được điểm chung.

Glenn L. Martin đã thành lập công ty
Glenn L. Martin Aircraft Company
Mỗi ngày, ngoài 8 tiếng để ngủ, chúng ta còn 16 tiếng. Một nửa thời gian đó chúng ta dành cho công việc, vậy tại sao lại đi làm cái việc mà mình không thích? Có phải bạn đang lãng phí một nửa cuộc đời? Tôi đi làm và thấy mình không thích lắm, tôi muốn và thích thực hiện TEDvn hơn, thế là tôi nghỉ việc và thực hiện TEDvn. Ấy ấy, tôi không muốn bạn bỏ việc ngay đâu. Xin đừng bồng bột như tôi. Vì tôi sắp tới tôi cũng sẽ tìm một công việc để tự nuôi sống bản thân chứ. Và bạn cũng cần một công việc để chăm lo cho bản thân và gia đình.

Nhưng,
Thời gian còn lại, xin bạn hãy trích ra một phần để dành cho niềm đam mê của bạn. Nếu bạn nào đã đọc cuốn "Lợi mỗi ngày được một giờ" của bác Nguyễn Hiến Lê hay cuốn "Sống 24 giờ một ngày" mà bác ấy dịch của Anorld Bennett thì hẳn sẽ thấy rằng, mỗi ngày dành ra một ít thời gian cho niềm đam mê của mình đôi khi giúp bạn thành công đến không ngờ. Có hàng đống ví dụ điển hình cho điều đó, tôi tin rằng bạn cũng có quen biết vài người như vậy. Riêng tôi thì thích những câu chuyện chế tạo máy bay của anh em nhà Wright và sau đó là Glenn Martin, họ đều làm được cái việc đánh đổ hoàn toàn thành kiến của cả loài người với quỹ thời gian ít ỏi ngoài giờ phải làm việc kiếm sống thường nhật.

Xưởng máy bay của công ty máy bay Glenn L. Martin
Không biết đã có lúc nào bạn làm cái gì đó mà quên đi thời gian chưa? Lúc đó bạn thấy bốn năm tiếng đồng hồ trôi qua cứ như là mới có vài phút? Tôi không nói đến việc ngủ đâu nhé. Hãy thử nhớ lại xem. Thời gian đó bạn thấy thật tuyệt vời phải không?

Còn gì vui hơn là làm một công việc mà bạn yêu thích? Lúc đó bạn sẽ tự hào về việc mà bạn làm, bạn sẽ tìm được những người cùng niềm đam mê, bạn sẽ phát triển những khả năng cần cho việc đó, và bạn sẽ tiến lên và tiến lên không ngừng. Tôi cho rằng đó là ý nghĩa mà Che Guavara muốn nói đến trong hình ảnh "hạnh phúc trên mỗi chặng đường đi". Và với hòn tuyết mà Warren Buffet đề cập thì còn có con dốc nào dài hơn con dốc của niềm đam mê?

Theo đuổi niềm đam mê có thể không thể khiến bạn thành đạt như những vĩ nhân, những nhân vật mà bạn thần tượng. Nhưng, chắc chắn điều đó sẽ giúp bạn sống vui vẻ hơn, ý nghĩa hơn và viên mãn hơn từng ngày, từng giờ.

Nếu bạn muốn đạt được thứ mà bạn chưa từng có, bạn phải làm điều mà bạn chưa từng làm. Vậy bạn đã thử chưa?

Viết bởi: Ken

3 nhận xét:

  1. Nói thật, đoạn "đam mê" viết hay hơn.
    Có 1 hình cuối cùng bị lỗi, không show được.
    Cảm ơn vì bài viết

    Trả lờiXóa
  2. Thanks so much ! But sometimes, I can't choose st for me because of my family. I don't have enought courage...

    Trả lờiXóa
  3. Đã sửa lỗi hình!
    @Bạn giấu tên: Đôi khi chúng ta phải vượt qua gia đình của mình.Có lẽ bạn thích mẩu chuyện về Paulo Coelho là một nhà văn nổi danh thế giới. Hồi nhỏ ông ấy bị ba mẹ bắt vào trại tâm thần, thậm chí là bắt dùng phương pháp trị liệu sốc điện để bắt ông ấy đi học luật. Nhưng ông ấy vẫn không bỏ cuộc, và thế giới đã có một văn hào lừng danh.

    Trả lờiXóa